Channel Avatar

Ngô Xuân Điệp @UCsXyo_5UJW7LRkO20tPASuQ@youtube.com

2.7K subscribers - no pronouns :c

More from this channel (soon)


Welcoem to posts!!

in the future - u will be able to do some more stuff here,,,!! like pat catgirl- i mean um yeah... for now u can only see others's posts :c

Ngô Xuân Điệp
Posted 1 year ago

1 PHÚT TRẢI LÒNG: “GIỎI VÀ CHĂM CHỈ THÌ CÓ GIÀU KHÔNG?”🧐

Câu trả lời là chưa chắc, nhưng giỏi và chăm chỉ sẽ làm tăng khả năng kiếm tiền làm giàu của mỗi người lên.

Khi nhìn xung quanh tôi thì tôi mới nhận ra rằng:

Tôi có một người anh, phải nói là anh ấy rất giỏi, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu nhân tâm, kinh tế vi mô, vĩ mô cái gì anh cũng biết. Riêng về bất động sản thì tiến sĩ cũng phải gọi anh bằng thầy, vì anh thông hiểu cả bds trong nước và ngoài nước, vậy mà anh vẫn chưa giàu, thậm chí tôi thấy nhiều lúc còn rất khó khăn.

Lại có một người bạn của tôi, sáng 5 6h sáng đã dậy làm việc, làm việc cả ngày, suy nghĩ đủ thứ để làm, để kinh doanh, tối 12h, 1h đêm vẫn lên mạng nghiên cứu tìm tòi để tìm kiếm cơ hội và trau dồi kiến thức, vậy mà bạn ấy cũng chưa giàu, thậm chí chỉ đủ đảm bảo cuộc sống.

Vậy nên tôi mới nghiệm ra rằng, họ giỏi, họ chăm chỉ thế còn chưa giàu thì người ham ăn, ham chơi, ham ngủ, lười biếng, vô kỷ luật như tôi thì chưa có tiền là đúng rồi😂

Tôi xin khẳng định 1 điều rằng: “Chúng ta đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về cs của mình, và ko đổ lỗi cho ai khác. Mọi việc đều do chính bản thân chúng ta chứ ko phải do hoàn cảnh, số phận, môi trường hay người khác”

Có câu nói mà chúng ta hay được nghe thấy, đó là:
Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên.
(Tạm dịch: Sống chết có số, giàu sang do trời)
Tiểu phú do cần, đại phú do thiên.
(Tạm dịch: Muốn giàu nhỏ thì chỉ cần làm việc cần cù, chăm chỉ và tiết kiệm, còn muốn giàu lớn thì phải do số trời)

Thực tế là theo tài liệu Đông Tây Kim Cổ thì:
Giàu có ở kiếp này = Tài (1 phần) + Đức (2 phần) + Phúc (7 phần)
Nếu ko được sinh ra ở vạch đích hoặc gia đình giàu có thì tức là chúng ta ko có phúc phận, vậy nên phải cố gắng trong 2 tiêu chí còn lại đó là 1 phần tài và 2 phần đức (Nói nôm na Tài là giá trị của bạn, là năng lực cá nhân, chuyên môn của bạn, còn Đức là nhân phẩm, phẩm chất con người, những việc tốt mà bạn làm…)

Vì vậy nếu chúng ta ko được tài giỏi, thì hãy cố gắng sống lương thiện. Việc của chúng ta là sống lương thiện. Còn trời xanh sẽ tự có an bài😊

P/s: Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải bịch kim cương🙄

1 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 1 year ago

Happy new year 2023!

Chúc bạn năm mới 2023 thật nhiều điều may mắn!😁

Chúc cho những ước nguyện sớm được thành hiện thực, và những nỗi buồn chẳng còn vương đọng trong suy nghĩ!

Chúc bạn trọn đời bình yên! ❤ ❤ ❤

1 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 2 years ago

Hào hào sảng sảng

A và B, đều là chủ 2 công ty lớn. Cả hai đều ly hôn sau một thời gian chung sống với vợ. Ngày chia tay, A chia đôi tất cả. Con 2 đứa mỗi người nuôi một, đũa anh lấy 1 chiếc vợ 1 chiếc, cả củ gừng trong tủ lạnh anh cũng bẻ đôi. Những gì không chia đôi được như tivi, tủ lạnh, máy nước nóng… thì anh quy thóc, định giá bằng giá mua. Cô vợ thì không chịu, nói giá mua 5 triệu bây giờ đã là đồ cũ chỉ có 2 triệu thôi, cãi nhau ầm ĩ đàm phán tòe loe, cuối cùng cô vợ phải chấp nhận mức 3 triệu và trả lại cho anh 1.5 triệu. Anh bảo, gì chứ tài chính phải sòng phẳng rõ ràng. Anh mượn tiền ai, anh cũng trả lãi và ai mượn anh cũng phải vậy, không có chuyện tình nghĩa lãi suất = 0. Never. Nhìn hành lý anh mang ra khỏi nhà lỉnh khỉnh đồ đạc, lẽo đẽo với đứa con gái nhỏ, ai trông cũng hết sức thương cảm. Anh làm cũng có tiền, nhưng không phát triển được. Anh kiếm chủ yếu từ việc không dám chi tiêu, tằn tiện để tích cóp, trả lương thấp để tăng lợi nhuận. Anh ngồi thở dài miết, nói sao tôi không thành tỷ phú nhỉ? Gương mặt anh, hay lắm, nhìn là biết rất khôn.

Anh B cũng ly hôn, để lại hết gia tài cho vợ, bước ra khỏi nhà và đêm đó thuê khách sạn ngủ. Sự hào sảng của anh gặp phải sự chỉ trích khủng khiếp người thân, bảo là “cái thằng ngu chưa từng có”. Anh cười, vì anh biết vợ cũ của anh vẫn cứ tiếp tục nuôi con, và mình là đàn ông đàn ang, phải biết hào sảng buông bỏ, làm lại từ đầu có sao. Đến giờ, công ty anh càng ngày càng lớn, nhân viên có thu nhập cao ngất để gắn bó lâu dài, khách hàng nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nể. Tới mua hàng, nếu anh hết hàng đó, hoặc không có, anh sẽ giới thiệu qua một đơn vị cung cấp khác. Người ta nợ anh 1 món nợ ân tình, trả hoài không hết…

Có 2 sức mạnh lớn của một con người. Một là sức mạnh lấy vào, the power of taking. Cố gắng học để có bằng cấp, để có kiến thức thật uyên bác, kiếm tiền thật nhiều, mua cái này cái nọ…từ tay trắng, nhiều người có tất cả những gì họ từng mơ ước, với sức mạnh của sự lấy vào. Nhưng có một sức mạnh lớn hơn, chính là sự cho đi, the power of giving. Đang trên đỉnh vinh quang, nhiều người sẵn sàng bỏ hết, bị người đời chê là dại. Khi Nguyễn Bỉnh Khiêm rời kinh đô về quê cũ, người đời bảo ông dại khờ. Ông viết “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”.

Có hoa hậu nọ đăng quang xong, sau 2 năm trả hết nghĩa vụ như cam kết, cô lấy chồng (là người yêu từ thời sinh viên), cô từ chối mọi cuộc phỏng vấn hay xuất hiện chốn đông người, đi xe máy đến công sở làm mỗi ngày như mọi phụ nữ giản dị khác. Cô huỷ fanpage triệu người theo dõi, dù biết chỉ đăng 1 bài quảng cáo cho 1 thương hiệu mỹ phẩm, cô có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng cô nói đó là kỷ niệm thanh xuân thôi, không muốn nhắc lại. Mình thật sự ngưỡng mộ, vì cô buông bỏ được những lời tán dương đẹp đẽ, những ánh đèn màu và những xấp đô la lấp lánh, cô đã bỏ được những phù phiếm xa hoa để lấy giá trị bình yên của riêng mình. Đó hẳn là một sức mạnh ghê gớm của người đẳng cấp.

Mình có quen một MC được nhiều người ưa thích. Bạn chạy sô liên tục, xuất hiện ở mọi chương trình đến nhẵn mặt. Khán giả bắt đầu ớn, vì câu nói nào cũng giống câu nói nào, bạn nói "em mệt quá nhưng ráng khai thác thêm chút tiền nữa, đang hot mà". Một anh bạn khác là giảng viên ĐH, dạy hay nên người ta mời nhiều. Anh sáng dạy chiều dạy tối dạy, không có thời gian nghỉ ngơi đọc sách nâng cao trình độ, nên có nhiêu đó nói hoài. Rồi bạn MC lẫn anh giảng viên đều bị lao lực, đang cầm micro thì bị đột quỵ, phải cấp cứu. Những đồng tiền kia cũng cắp nón ra đi theo hóa đơn dài ngoằng của bệnh viện.

Buông bỏ thật sự là rất khó, phải tập luyện mới có. Buông bỏ không có nghĩa là mất, mà là “có chỗ trống” để đón nhận cái lớn hơn. Nhưng nhiều người với tư tưởng tiểu nông vụn vặt, sợ “mất cả chì lẫn chài” nên cố bám víu, riết đầu óc càng nhỏ hẹp, sự ích kỷ cá nhân và giúp sự tham lam chế ngự hết tâm trí, u u mê mê. Khi lòng tham nổi lên thì họ cho rằng chỉ có họ đúng, còn người khác sai hết.

Muốn đào tạo để trở thành doanh nhân lớn, chúng ta phải tập tính SẴN SÀNG BUÔNG BỎ. Vì được đó, mất mấy hồi. Mất đó, được mấy hồi. Lúc sinh ra, mình trần truồng chẳng có gì. Người đời mới đeo vàng đeo bạc đeo bằng cấp phấn son lên người, nhưng khi chết đi, cũng trần truồng như vậy. Cả đời người, lần nào trần truồng cũng sảng khoái (ý nói lúc tắm). Yên tâm đi các bạn, cái gì của mình LÀ của mình, cái gì không phải là của mình thì KHÔNG BAO GIỜ GIỮ ĐƯỢC. Mình có đầu óc suy nghĩ, có ý chí, có sức khỏe, sợ gì? Một người cứ giữ mô hình công ty tư nhân, vợ chồng cùng làm, không dám cổ phần hoá, là vì SỢ MẤT. Mà sợ mất, thì sao làm lớn được? Họ tắc lưỡi, thôi, kệ, có nhiêu ăn nhiêu.

Nhiều bạn hỏi hào sảng là gì. Vì xưa giờ chưa nghe ai nói. Hào sảng đơn giản là sự cho đi mà không tính toán, là sự buông bỏ để làm lại từ đầu. Hào sảng là không tham lam, không ích kỷ, không cá nhân chủ nghĩa. Hào sảng là biết mình chỉ là 1 đốm lửa nhỏ trong nhân gian, làm có người khác hưởng trọn cũng được, có sao.

Năm 2014, chương trình “Áo ấm mùa đông” là chương trình tập các bạn trẻ kinh doanh, tập tính hào sảng, yếu tố quan trọng để có thể thành doanh nhân lớn như ước mơ của các bạn. Người này làm giúp cho người khác, mình chủ yếu là học cách làm, cách triển khai, được đi đây đi đó, cái này vô giá, học phí cỡ nào cũng không mua được. Cám kết ban đầu, khi xong mục tiêu, các bạn lập tức huỷ page, vì người ta từ thiện là vì ủng hộ chứ không phải vì nhu cầu. Nhiều bạn thấy tuần nào cũng kiếm được cả chục triệu nhờ các bài share, nên tách ra tự làm, cũng lên miền núi mua đồ về bán y chang vậy, nói nhắn tin BTC nói “bận rồi nha ad, không tình nguyện nữa nha ad”. Thậm chí có trưởng một nhóm nọ, kiên quyết không hủy page theo luật chơi chung, nói “ngu gì, page này nhiều like thế mà, tôi đang có nhiều đơn hàng lắm”. BTC yêu cầu thì bạn sừng cồ “tôi đang giữ password, tôi không hủy làm gì tôi”. Sự học còn dài, mình định chỉ cho các bạn làm nhiều cái lớn lao hơn, phim cả trăm tập, mới tập 1 đã "chết vì tham" rồi thì sao tham gia 99 tập còn lại? Khi bạn bè phản ứng, bạn nói “tôi sẽ đăng trên page riêng của tôi nhá, kêu ông ý thông báo đê, ai là khách của ông ý thì unlike đi, còn lại là khách riêng của tôi. Tháng trước tôi không biết nên mới theo, bây giờ biết đường rồi, tôi dọn đồ đi ngay. Ai cũng phải có giấc mơ của riêng mình. Bảo ông ấy có giỏi hào sảng mà cho tôi cái page mấy chục ngàn followers này để tôi làm ăn đê!”.

Mình òa khóc, nấc không thành tiếng. Nước mắt vẫn như mọi khi, lăn dài trên gương mặt thanh tú. Khóc mỏi miệng thì mình vô từ điển tiếng Việt của Vũ Chất Lượng coi lại hào sảng nghĩa là gì, thấy bác ấy ghi là “Hào sảng là hành động bị đá lọt xuống hào sâu rồi bị mê sảng”.

Nguồn: TnBS

1 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 2 years ago

May mắn đến từ đâu?

Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự may mắn góp phần lớn trong vận mệnh mỗi người. Bệnh truyền nhiễm trong cơn đại dịch, có người bị lây có người không, dù ở chung với người nhiễm. Trong tích tắc, nhanh hơn hoặc chậm hơn vài giây, mình có thể thoát khỏi một tai nạn. Tình cờ gặp người nào đó, có thể thay đổi cả cuộc đời mình theo một hướng khác tốt đẹp. Có những bạn đến phỏng vấn xin việc, dù kém hơn các ứng viên khác nhưng nhà tuyển dụng nhận vô làm chỉ vì có “ngoại hình ưa nhìn” chứ không phải “đẹp”. Mình ra đời làm ăn, lúc khởi nghiệp không một xu dính túi, may mắn được đối tác cho nợ, khách hàng trả tiền trước...nên mới có vốn xoay sở, mới có cơ ngơi ngày nay. Ba lần bỏ quên Ipad trên xe taxi, 3 lần taxi đến tận nhà trả lại. Hôm đi sân bay, vì chuyến bay nửa đêm buồn ngủ, rớt cái ví toàn bộ tiền bạc giấy tờ, có đứa nhặt lại đi tìm đưa lại cho bằng được. Sự may mắn không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó nguyên nhân.

Hồi còn trẻ, mới ra trường, sau khi đi làm 3 năm cho một hãng Nhật, mình bị sa thải vì công ty tái cơ cấu, dẹp ngành kinh doanh đó trên toàn thế giới. Rồi thất nghiệp vạ vật cả năm trời. Tiền bạc giật gấu vá vai. Nhiều lúc bất lực về đường lối mưu sinh, có lúc đang cầm cái ly nước trên tay muốn ném xuống đất cho nó vỡ tan. Người lúc nào cũng bức bối vì không làm ra tiền, không nghĩ ra được cái gì mới để có thể bứt phá. Đầu óc u u mê mê, nhìn thấy người ta có thành tựu này thành tựu kia, lòng buồn hết sức. Tự nhiên không muốn chơi hay muốn nói chuyện với ai. Ai nói gì mình cũng mặc cảm suy diễn và tự ái. Tự giam mình vô cái phòng trọ và máy tính.

Một buổi tối nọ, vét những đồng cuối cùng, mình vào quán cà phê ở phố Tây ngồi nghe thử Tây nó nói cái gì, sao nước nó giàu có văn minh mấy trăm năm ắt hẳn phải có bí quyết. Bàn bên có 2 ông bà già người Pháp, thấy mình đang ngồi buồn nên ổng bà qua nói chuyện. Nói chuyện 1 hồi, mình mới kể sự tình, nói sao tao không may mắn gì cả. Tao đã thử mọi cách, vô đủ các chùa đền miếu mạo để cầu xin. Rồi cúng sao giải hạn, phong thủy trong nhà, xem bói tử vi...thì cũng kinh qua hết. Thậm chí bước chân phải hay chân trái trước mỗi sáng ra khỏi nhà tao cũng xem. Nhưng kém may mắn vẫn hoàn kém may mắn.

Nghe xong bà cười nói. Nếu mà may mắn chỉ đến từ xin xỏ, giành giật, cúng bái... thì các bộ lạc châu Phi đã phồn vinh hết. Bà nói, tôn giáo của mọi tôn giáo, quy luật của mọi quy luật là CAUSE AND EFFECT. Tức quy luật nguyên nhân-kết quả, hay gọi tắt là Nhân-Quả. Mày đã cho đi cái gì chưa mà đòi may mắn đến?

Wow, mình bừng tỉnh. Bà nói, 2 vợ chồng tao về hưu từ lúc 50, đi lang thang chơi cho hết 1 đời phong lưu. Sinh ra trên trái đất này, giỏi lắm 100 năm là mày thành đất thành bụi, nên 50 năm đầu mày làm như điên, cho đi thật nhiều...rồi cuối đời còn lại mày hưởng, sung sướng 1 đời người đi. Mình liền hỏi, nhưng tao đâu có tiền mà cho? Bà nói, người cho đi không nghĩ thế. Ví dụ mày nên đi tình nguyện, hiến tạng, đặc biệt là hiến máu nhân đạo, phải thay máu để refresh máu mới. CHO ĐI. ĐÓ LÀ BÍ MẬT CỦA SỰ MAY MẮN.

Mình chợt nhớ từ nhỏ, mọi người trong gia đình dặn là tuyệt đối không được hiến máu. Máu không được cho ai, “cho đi là mất” mà sao bà này nói ngược vậy. “Cho đi là nhận lại” là một khái niệm quá xa lạ lúc đó. Mới gân cổ lên cãi. Ông già mới từ tốn giải thích, cơ thể mình có khoảng 7.9 lít máu. Khoảng 3 lít nằm trong các mô, tế bào, cơ quan...còn lại là lưu thông theo hệ tuần hoàn, chảy 1 vòng qua tim. Giống như cái bình nước ấy. Mày ù lì, không vận động thì nước sẽ chảy chầm chậm, vận chuyển ô xy đến các tế bào rất ít, không sáng suốt được. Nên mày phải vận động. Thứ 2 là máu là thứ được tạo ra nếu mất đi, nên mày cứ giữ máu cũ miết, thì ùn ứ trong đó. Mày nên thay máu 1 chút, cho đi 200ml hoặc 350ml cứ mỗi 6 tháng, tạo cơ hội cho các tuyến tạo ra máu hoạt động. Máu của mày sẽ đến với người cần nó, mày đã làm 1 nghĩa cử cao đẹp, một hành động cho đi. Sự "cho đi" có tính tâm linh rất lớn. Mọi sự "cho đi" đều được tích lũy thành năng lượng vô hình. Khi mày cho đi, gương mặt nó sẽ khác. Ánh mắt nó sẽ khác, phong thái, mọi thứ sẽ khác. Và lúc đó, may mắn tự tìm đến với mày.

Nhưng mình lại hỏi, máu ít sáng tạo, máu lười, máu thụ động...của mình hẻm lẽ chuyển cho người khác? Ông mới cười bảo rằng, cũ là cũ với mày, nhưng với mới với cơ thể mới. Cơ thể con người rất kỳ diệu, nó sẽ tiếp nhận có chọn lọc, cải tạo để hòa hợp. Tony chẳng tin, nói chung là nhát gan, và ích kỷ tiểu nông vẫn còn nặng. Ngu gì cho. Lấy vô không được thì thôi chứ mắc gì cho, cho cho cái con khỉ. Nghĩ đến ống kim đưa vào tay đã sợ. Chích thuốc còn hãi nữa là. Nhưng 1 tháng trôi qua, sự bức bí về mưu kế sinh nhai nó khủng khiếp. Một buổi chiều nọ, buồn quá nên quyết định đi cho máu, xả máu ngu máu xui xẻo cho rồi. Khi đến nơi và nằm trên ghế rồi, mới thấy mình dại. Thế rồi lỡ, tới rồi cũng phải cho chứ hẻm lẽ bỏ về. Đâu phải nhạc sĩ Vũ Hoàng đâu mà "giữa giờ chơi, mang đến lại mang về"? (Chán bác này quá, đã lỡ mang đến thì "chơi" luôn cho nó phóng khoáng chứ "mang về" làm gì).

Lúc nằm hiến, tay bóp bóp để máu ra mà lòng đau như cắt, suy nghĩ miên man. Xách mấy hộp sữa về, nói đây là lần cuối mình có một hành động dại dột như thế này. Mình sẽ nghĩ là cho máu về rất là mệt, nhưng cũng không cảm thấy gì. Hút 1 lèo hết 5 hộp sữa, rồi cái ngủ. Chờ sáng mai, coi thử may mắn có đến không. Không có là i meo qua ông bà người Pháp chửi. Một thời sửu nhi, non nớt về trí tuệ. Động chút là chửi, không có lợi là chửi.

Một tuần trôi qua, may mắn không thấy đâu. Đi phỏng vấn công ty nào rớt công ty đó. Mở hộp mail ra thì trường bên Tây gửi thư từ chối, không cho học bổng. Chỉ có một trường bên Hà Lan nói là đang xem xét hồ sơ của mày, mày vui lòng đợi. Đọc cái tự nhiên nảy ra, hay là mình lấy giấy chứng nhận hiến máu (sổ đỏ) scan rồi nộp cho nó. Miếng giấy màu đỏ không có ghi tiếng Anh nên mình phải dịch ra, xong gửi. Nhưng cũng chẳng hy vọng gì. Nhận được thư từ chối miết đã quen rồi. Nhưng câu cú viết ra có vẻ thông minh hơn chút, chắc là do có máu mới lên não. (Giấy chứng nhận hiến máu có màu đỏ, nên mình gọi là sổ đỏ. Ai càng nhiều "sổ đỏ" này thì càng hào sảng, còn nhiều sổ đỏ đất đai, thì càng tham)

Đúng 1 tuần sau, email của trường gửi về, nói tụi tao sau khi cân nhắc, đồng ý cấp cho mày 1 học bổng toàn phần, gồm cả ăn ở, đi lại kể cả vé máy bay từ VN qua, mày lên Sở Tư Pháp làm Lý Lịch Tư Pháp để chuẩn bị xin visa. Ước mơ qua Hà Lan gặp cô gái Hà Lan để "vắt sữa cô ấy" đã trở thành hiện thực....(còn tiếp, các bạn đọc tiếp bài viết trong 2 cuốn sách tái bản Trên Đường Băng và Cafe cùng Tony Buổi Sáng)

Nguồn: TnBS

1 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 3 years ago

Khi cuộc sống gặp hoạn nạn, khó khăn, bế tắc tưởng chừng không thể vượt qua thì những dòng tâm sự của tôi ở dưới đây là dành cho các bạn:

1. Trong cuộc sống ai cũng có lúc khó khăn, bế tắc tưởng như cs muốn chấm dứt, đến những người tỷ phú những người nổi tiếng mà còn như vậy nói gì chúng ta
Robert Kyosaki 37 tuổi lúc đó mới bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng trong khi cũng chưa có định hướng gì, mà 10 năm sau là 47t ông cũng mới tự do tài chính
Tổng thống đời thứ 16 Abraham Lincon khi 42 tuổi vẫn là 1 luật sư vô danh, ông cũng tràn ngập cảm giác thất bại, nghi ngờ chính bản thân mình, nhưng sau này ông đã trở thành 1 trong những vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ.
Steve Jobbs bị đuổi khỏi Apple trong khi chính mình là người sáng lập, lúc đó ông cũng buồn chán, cũng thất vọng, cũng hoài nghi bản thân... tuy nhiên sau đó ông cũng tìm được lối đi cho riêng mình và quay lại Apple với vị thế cao hơn, như đấng cứu thế :D (Quan trọng khi rơi vào tính huống này mấy ai nghĩ được "Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra")
Trước khi thành lập Apple ông cũng phải sang Ấn Độ 2 năm, để đi tìm hiểu về đạo Phật nhằm tìm ra mục đích sống của mình...

2. Ai cũng sợ thất bại cả, mấy người dám đứng lên ngay sau thất bại, rút kinh nghiệm mà tiếp tục làm tiếp và kiên trì thì cũng đều thành công cả.
Sau tất cả, bóng đêm ko thể bao trùm mãi được, hết bóng đêm thì mặt trời sẽ mọc, hết mưa thì trời sẽ tạnh...
Đời là bể khổ, không khổ trước thì khổ sau nhưng chúng ta hãy luôn nhớ đến câu "Khổ tận cam lai (hết khổ đến sướng) hoặc Qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai"

3. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải biết chấp nhận những điều xảy đến với mình bởi vì những điều xảy ra đều là điều cần xảy đến với bạn, bởi dù sóng gió đến mới khiến con người ta lớn lên và trưởng thành được, cá bơi ngược dòng mới là cá sống, chỉ có cá chết mới trôi xuôi dòng, quả trứng cũng vậy, bị vỡ từ bên ngoài thì là đồ ăn, bị vỡ từ bên trong là bắt đầu 1 sự sống.
Đời người quan trọng nhất là biết chấp nhận và buông bỏ, chúng ta hãy chấp nhận mọi thứ đến với mình bằng tâm thái bình tĩnh, hãy dũng cảm vượt qua giai đoạn này bởi hạnh phúc luôn ở phía cuối con đường.

4. Tất cả những khó khăn chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều là nghiệp quả của những gì chúng ta đã gieo trong kiếp trước và quá khứ, chính vì vậy hãy dùng thái độ lạc quan và tích cực để vượt qua những khó khăn đó, hãy dừng biện hộ, dừng đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh và cho người khác vì nó ko giúp chúng ta vượt qua khó khăn mà còn làm giảm năng lượng của chúng ta đi. Nếu mà kêu ca, phàn nàn giúp cho cs tốt đẹp lên thì cả thế giới này cũng sẽ kêu ca rồi, vì ai cũng có vấn đề của riêng mình.

5. Đời người đôi lúc sẽ rơi vào tình trạng mây mù giăng lối, không nhìn thấy đường đi phía trước. Lúc đó chúng ta sẽ tự hỏi mình rằng nên tiếp tục bước đi hay dừng lại nghỉ ngơi đợi sương mù tan rồi đi tiếp?
Rồi bỗng nhiên 1 ngày khi tôi đang đọc về các bài viết truyền cảm hứng thì tự dưng tôi lại nhận được câu trả lời cho câu hỏi này, đó là:
“Đường đời, cứ đi ắt sẽ có đường ra. Đừng vì thấy mờ mịt mà không buồn nhấc chân bắt đầu bước đi.”

Chúc cho anh chị và các bạn sẽ có đủ can đảm và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, bế tắc trong cs của mình.
Và tôi xin chúc cho những ai đọc được những dòng chữ này sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống!

6 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 4 years ago

LÀM NGƯỜI CAO MINH 3 không cười, 3 không ca, 3 không cãi

Làm người 3 không cười
1. Không cười người khác nghèo
2. Không cười người khác ngốc
3. Không cười người khác không tài năng

Làm người 3 không ca
1. Không ca nghèo
2. Không ca khổ
3. Không ca mệt mỏi

Làm người 3 không cãi
1. Nghèo tới đâu cũng không cãi vã
2. Phiền tới đâu cũng không cãi vã
3. Tức giận tới đâu cũng không cãi vã

3 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 4 years ago

CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI LÀ PHIM ẢNH, KHÔNG CÓ NHIỀU ĐÉN THẾ...NHỮNG LẦN KHÔNG HẸN MÀ GẶP

Tranh thủ sống nghèo khó được ngày nào hay ngày ấy, bởi sự giàu sang có thể ập đến với chúng ta bất kỳ lúc nào 😁

"Chưa đến cầu chớ lo việc phải qua cầu" - Trích dẫn Quẳng gánh lo đi vui sống (Dale Carnegie)

P/s: Có những nỗi đau phải tự mình kết thúc, có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô, và có những nụ cười phải tự mình tìm lại!🤔

2 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 4 years ago

VÌ SAO NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG THIỆN LẠI THƯỜNG XUYÊN GẶP KHỔ, TRONG KHI NHỮNG NGƯỜI ÁC LẠI SỐNG THOẢI MÁI?

Nếu 1 người trong lòng cảm thấy khổ, chắc chắn trong tâm phải đang ôm giữ ác ý nào đó.

Nếu một người nội tâm ko có điều ác người này sẽ ko có cảm giác thống khổ. Vì thế căn cứ theo đạo lý này chúng ta cảm thấy khổ nghĩa là nội tâm của chúng ta có tồn tại điều ác. Chúng ta ko phải người lương thiện thực sự, mà những người chúng ta cho rằng là người ác lại chưa hẳn là người thực sự ác.

Một người có thể vui vẻ mà sống ít nhất nói rõ người này ko phải là người ác thực sự.

Nội tâm ko ác thì ko cảm thấy khổ, đã cảm thấy khổ nghĩa là trong tâm còn tồn tại điều ác.

Nỗi khổ ở đây ví dụ như tiền lương, thu nhập thấp, nhà ở cũng ko đủ rộng, thường xuyên có cảm giác thua thiệt với người khác, bởi vậy trong tâm thường cảm thấy ko thoải mái, nhiều người ko có văn hoá lại thu nhập cao hơn mình, người thân bạn bè ko nghe lời mình...

Bởi vì nội tâm có lòng tham đối với tiền tài và của cải cho nên mới cảm thấy khổ, loại lòng tham này là ác tâm, nếu có thể vứt bỏ ác tâm ấy thì sẽ ko vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa.

Có người thiếu văn hoá lại phát tài, ko phục là do tâm đố kỵ, tâm đố kỵ là 1 loại ác tâm.

Tự cho mình là có văn hoá nên phải có thu nhập cao là tâm ngạo mạn, tâm ngạo mạn cũng là ác tâm.

Cho rằng có văn hoá thì phải có thu nhập cao là tâm ngu si, bởi vì văn hoá ko là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là căn nguyên giàu có của kiếp này, tâm ngu si cũng là ác tâm.

Người thân ko nghe lời khuyên, ko thoải mái đây là ko rộng lượng, ko rộng lượng dẫn đến hẹp hòi, tâm hẹp hòi cũng là ác tâm.

Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi đều là ác tâm.

Bởi vì nội tâm chứa đựng ác tâm nên những thống khổ mới tồn tại.
Nếu loại trừ được những ác tâm thì thống khổ sẽ tan thành mây khói.
Hạnh phúc hay ko, ko dựa trên sự giàu có bên ngoài mà dựa trên thái độ sống.
Nắm chắc từng giây từng phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan thay thế cho lòng tham, đố kỵ, ích kỷ nội tâm sẽ được chuyển hoá, dần thay đổi để thanh thản và bình an.
(Cre: Thiền đạo)

3 gốc rễ tạo nên giá trị nhân cách của một con người (Chánh kiến 1)
1. Đạo đức
2. Trí tuệ
3. Nghị lực

Quan trọng nhất vẫn là khả năng quan sát, phân tích, đúc kết tâm của mình sau mỗi 1 sự việc nào đó. (Chánh kiến 1)

Trong cuốn sách 7 loại hình trí thông minh thì điều làm nên thành công của bạn chính là trí thông minh trong tương tác cá nhân (năng lực quan hệ, nắm bắt suy nghĩ của người khác, giỏi hợp tác, tâp hợp mọi người, lãnh đạo...) và trí thông minh nội tâm (Thể hiện ở khả năng khám phá chiều sâu của bản thân…) - Thomas Armstrong

P/s: “Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ” - Đức Phật Thích Ca

Edit by Ngô Xuân Điệp

2 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 4 years ago

Cảnh nghèo khổ ko đáng sợ mà sợ kẻ bị tha hoá bởi nó!

Quyền lực ko đáng sợ mà sợ kẻ lạm dụng nó mà hại nhân!

Ma quỷ ko đáng sợ mà sợ rằng người ta thấy nó ở con người!

Ngu dốt ko đáng sợ mà sợ kẻ dùng nó để đầy đoạ tâm hồn!

Bất hạnh ko đáng sợ mà sợ sự truyền kiếp của nó!

Tính xấu ko đáng sợ mà sợ nó ngồi trên đầu nhân gian!

Bẩn tưởi ko đáng sợ mà sợ nó làm thối tha kiếp sống!

Cuối cùng ta sợ là lẽ thường, chỉ sợ rằng mọi thứ đều làm ta sợ! 😬

Cre: TĐ

1 - 0

Ngô Xuân Điệp
Posted 4 years ago

VÌ SAO TÔI NGHÈO MÀ ANH LẠI GIÀU?
-------------------
1. CHUYỆN ANH NÔNG DÂN
Có anh nông dân tên Nghèo, ông bà để lại cho 3 thửa ruộng. Mỗi năm ba vụ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sau khi trừ tiền giống, tiền phân, tiền phơi … và không bị lũ lụt, sâu rầy thì chỉ kiếm đủ tiền chi tiêu ăn uống. Năm ngoái xã mở đường nhựa qua ruộng Nghèo, tiền đền bù cũng được kha khá, nhưng chỉ ăn được hơn năm thì lại…nghèo.

Một anh nông dân khác tên Giàu, nhà cũng 3 thửa ruộng, cũng làm quần quật như anh Nghèo. Cuối vụ đập lúa xong anh hốt trấu về om bếp, xin người ta rơm rạ rồi bó lại thuê xe thồ đến bán cho nhà người xóm trên nuôi bò. Tối nằm vắt tay lên trán anh chợt nghĩ, sao nông dân thì cứ phải bán thóc nhỉ?

Thế rồi anh học người ta lấy gạo làm sợi bún, đem bỏ mối ngoài thị xã. Anh thấy hạt gạo chỉ chế biến chút thôi đã bán được giá gấp 5 lần. Thấy Nghèo mất ruộng, Giàu cho thuê ruộng cày, mua gạo của Nghèo về làm bún bán, không làm ruộng nữa.

2. CHUYỆN CÔ THỢ DỆT
Cô thợ dệt tên Nghèo, làm công nhân trên tỉnh, một ngày đạp máy 12h, đã 4 năm nay cô chỉ may cái túi vào áo. Vật giá leo thang, tiền lương vẫn thế, khó sống quá, cô rủ chị em đình công đòi tăng lương, chủ bảo 4 năm cô cũng chỉ làm được từng ấy việc, sao tôi phải tăng lương?

Một cô thợ may khác tên Giàu, làm cùng khâu với cô Nghèo. Giàu làm được 3 tháng biết việc rồi là xin sang tổ khác, cứ thế 2 năm sau đã thạo làm hết các khâu. Chủ đưa cô lên làm trưởng ca, lo chỉ bảo đôn đốc chị em trong xưởng.

Cuối năm rồi Giàu xin nghỉ về quê 3 tháng, dạy chị em trong làng xỏ kim may áo, vay tiền mua máy rồi lên tỉnh nói với chủ “chị giao áo cho em may, thợ em ở nhà không phải ăn cơm ở trọ nên em giao hàng giá rẻ hơn cho chị”. Còn Nghèo đâu biết vì có những người như Giàu mà Nghèo chả được tăng lương.

3. CHUYỆN ANH HỌA SĨ
Một anh họa sĩ tên Nghèo, làm công ở xưởng chép tranh. Nghèo khéo tay vẽ đẹp, tranh của danh họa nào vẽ cũng giống một chín một mười. Nhưng đã sáu năm rồi, Nghèo vẫn cứ ... chép tranh.

Còn anh họa sĩ tên Giàu, chép tranh chả đẹp bằng Nghèo, chủ bán không được nên cho nghỉ việc. Giàu ngẫm tranh chép cũng là đồ giả mà lại đắt, chỉ bọn trọc phú mới mua. Giàu phóng tranh thành ảnh, lồng khung sang trọng rồi bán giá chỉ bằng 1/4 tranh của ông chủ nơi Nghèo làm việc. Thấy Giàu phất nhanh Nghèo hỏi cách nào, Giàu bảo “tại tớ bán khung mà người thì lại mua tranh”.

NGẪM: Với một điều kiện và vạch xuất phát như nhau, có người bứt phá trở lên giàu có, trong khi có người làm lụng vất vả quanh năm cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo.
Tại sao lại có sự khác nhau như vậy?
Câu trả lời là ở TƯ DUY!

Do đó thay vì hy sinh thời gian làm việc không có ích, các mối quan hệ vô bổ thì bạn hãy dành thời gian để đọc sách nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển tư duy mỗi ngày.

Nếu bạn đã xác định, học kinh doanh hay là chết nhưng bộn bề công việc khiến bạn lãng quên và tụt hậu thì thật may mắn hãy thảnh thơi vừa nghỉ ngơi tận dụng khoảng thời gian chết mỗi ngày.

St

3 - 0