Channel Avatar

An-ADN @UCKn-RhdOFjg5ktrMdeZBF4w@youtube.com

130K subscribers - no pronouns :c

Kênh chuyên cập nhật, phân tích các nhân vật nổi tiếng, các


Welcoem to posts!!

in the future - u will be able to do some more stuff here,,,!! like pat catgirl- i mean um yeah... for now u can only see others's posts :c

An-ADN
Posted 1 week ago

Tiếng cười và tiếng khóc là hai trong những biểu hiện cao nhất của cảm xúc con người. Những cảm xúc ấy thường ập đến khi ta được tiếp xúc, được trải nghiệm với những “bất ngờ”, những cái “không bình thường”.
Càng nhiều trải nghiệm, càng hiểu biết nhiều về “thế giới” thì tính bất ngờ của mọi thứ đối với chúng ta càng ít dần. Một cái “ú oà” không còn có thể khiến chúng ta cười khanh khách như hồi em bé được nữa. Thường thì chúng ta chê nhiều người sao có thể cảm thấy “giải trí” với những trải nghiệm tầm thường như vậy, ngồi lướt facebook tik tok mà cũng có thể cười xa xả, xem một video hài dở ẹc, chẳng có gì “hài” mà cũng có thể cười đảo điên. Nhưng, ở chiều ngược lại, phải chăng là những người nhiều “hiểu biết” ấy đã tự thu hẹp nguồn vui của chính mình bằng việc đánh mất đi sự ngây thơ thiên phú ?
Dẫu sao thì câu kết muôn thuở vẫn là cái gì cũng có giá của nó. Ngây thơ hay khôn ngoan thì cuối cùng, tổng hoà cảm xúc nhận được đều phải bằng không. Dễ cười thì dễ khóc, khó vui sẽ khó buồn. Sau tất cả, chỉ là 1 góc nhìn nhận, một cách phân tích diễn giải về những thứ “vốn dĩ nó là thế “ :)))

1 - 0

An-ADN
Posted 3 months ago

Chuyện về clip một bà cô xin đổi được cái lõi nồi cơm điện (bình bát) của thầy Thích Minh Tuệ mà bật khóc nức nở.
Ở bình luận có thể thấy có rất nhiều ý kiến trái chiều. Các phật tử thì chúc mừng sự may mắn của cô, ao ước được như cô.
Còn phần lớn là những lời chê bai cô này là ngu si, là mù quáng, là mê tín, nhận được rất nhiều like từ giang cư mận.
Thiết nghĩ, mỗi chúng ta ai cũng sống hướng đến sự an vui. Thứ làm cho phần lớn đàn ông chúng ta vui là bóng đá, là Euro là World Cup là cr7 là Messi. Được chụp ảnh cùng, dc cầm tay một cái vs họ là sướng run người.
Nhưng thử hỏi, với các bà các mẹ, CR7 M10 có ý nghĩa gì ? Thậm chí việc ái mộ bị coi là nực cười, là vô bổ.
Công bằng mà nói, do chúng ta nạp quá nhiều data về bóng đá nên thành ra ngưỡng mộ CR7 Messi, nếu chúng ta không nghe k nhìn k tìm hiểu về bóng đá, thì họ sẽ chẳng là ai. Còn các bà các mẹ, họ lại có data về tâm linh về tín ngưỡng, nên họ cũng có thần tượng của riêng họ.
Một trường hợp khác là những người ở vùng núi ta thường gọi là "dân trí thấp", thường tìm đến các thầy cúng để giải hạn. Mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, chim bay vào nhà, rắn vào nhà… Việc đầu tiên cũng là đi tìm các thầy “xử lý”.
Dĩ nhiên, lạm dụng quá, tốn kém quá, phản khoa học quá thì k nên. Nhưng nếu giải hạn xong, người ta được giải toả tâm lý, đi đâu không còn ám ảnh sợ hãi, đi xe ra đường không còn run rẩy đôi tay, thì nó có đáng giá ?
Thế mới thấy, cái dữ liệu, cái background của mỗi người là quan trọng nhường nào. Nó giống như một phần mềm dc lập trình cho mỗi cái máy. Cái máy ấy sẽ vận hành thế nào, tuỳ thuộc vào dữ liệu được mã hoá bên trong.

3 - 0

An-ADN
Posted 3 months ago

1 tần số cơ bản, 1 tần số phổ thông khi được khuyếch đại lên bằng các công cụ truyền thông tạo ra hiệu ứng cộng hưởng ghê gớm thật sự !! Rung cả đất rung cả trời 🥶

2 - 2

An-ADN
Posted 3 months ago

Con người là nô lệ của cảm xúc
Vì thế con người làm mọi thứ, đích đến cuối cùng đều là sự an vui.
Tại một vị trí, trạng thái nhất định, để có được an vui thì:
Một là cải thiện nâng cấp vị trí hiện tại, có nhiều tiền hơn để đạt được thứ mình muốn.
Hai là, tạo áp lực cho chính mình để thấy những gì hiện tại đang có là may mắn và hạnh phúc lắm rồi.
Nói một cách dễ hiểu hơn là người ta thường chán, khó ăn bát cơm nguội. Để làm cho bát cơm ấy ngon hơn thì có 2 cách.
-Một là tìm cách nấu lại, chế biến lại để ăn ngon hơn.
-Hai làm việc, tập thể dục thật nặng, để cái bụng thật đói. Khi đó dù chỉ là bát cơm nguội nhưng ta ăn sẽ thấy rất ngon.
Ý nghĩa của việc tập thể dục thể thao cũng tương tự, nó giúp bạn mạnh lên hay không thì không chắc, nhưng nó giúp cho bạn quen với áp lực, với sức nặng là chắc chắn. Khi bỏ cái áp lực ấy xuống, ta thấy thoải mái dễ chịu.
Còn nói về sự yêu và ghét, hâm mộ và anti thì :
Người được nhiều người hâm mộ nhất là người “phổ thông” nhất. Từ suy nghĩ, quan điểm cho tới mọi thứ, tương đồng tần số với số đông.
Cho đi sẽ được nhận lại
Cho đi không cần nhận lại, cũng sẽ bị trả lại bằng cách nào đó ( vật chất hoặc tinh thần)
(Lực và phản lực)
Biến mình thành vùng trũng, bạn sẽ được (bị) bồi đắp, làm núi cao, ta sẽ bị ( được) xói mòn.
Nhiều kẻ ngây thơ nói họ cho đi không cần nhận lại, nhưng thực ra ngay khoảnh khắc ấy họ đã nhận lại nhiều thứ, đó là niềm kiêu hãnh, sự tự tin, sự an vui vì cảm thấy bản thân là người tốt, giúp ích cho đời (giá trị tinh thần). Nếu là người nổi tiếng thì càng tuyên bố cho đi không cần nhận lại gì thì càng được fan yêu mến, mà càng yêu mến thì càng được ủng hộ, ví dụ sau bán hàng thì lợi nhuận tăng nhiều lần.
Lại có kẻ nói, tôi cho người ta vật chất, tôi đâu cần gì đâu, vui là được .
Nhưng niềm vui chính là tiền rồi đấy
Vì chẳng phải ta bỏ rất nhiều tiền để có được niềm vui hay sao ? Đi bar để vui, đi dubai cũng để tìm niềm vui.
Tóm lại thì hơi vòng vo lủng củng văn tự, nhưng mà vẫn là các quy luật vật lý thôi. Chúng ta được cấu thành từ các hạt vật chất, đương nhiên cũng tuân theo các quy luật của ấy thôi.

5 - 1

An-ADN
Posted 8 months ago

Xàm xí nói nhăng nói cuội tí :)
Vì sao nhiều nghệ sĩ thường “chơi đớ” ?
Vì cuộc sống của họ tiếp xúc với quá nhiều cuộc vui, giải phóng quá nhiều dopamine. Cái sướng đó khiến họ thích nghi và dần chai sạn, dần cảm thấy bình thường. Muốn giữ được niềm vui, họ bắt buộc phải tăng “liều lượng”, tìm đến thứ gì đó “mạnh mẽ” hơn.
Đó cũng là cách mà tất cả các chất gây nghiện hoạt động. Đúng, nó rất sướng, nó rất “phê”. Nhưng, sự cân bằng, sự bão hoà sẽ tái thiết lập rất nhanh, làm cho cơ thể quen vs cảm giác ấy. Từ đó, cuộc sống bình thường lại trở thành “dưới bình thường”, thậm chí là địa ngục. Được điểm 10 quá thường xuyên sẽ khiến chúng ta đau đớn nếu một ngày phải nhận điểm 8, thậm chí có kẻ còn tìm cách giải thoát, tìm điểm cân bằng bằng những cách dại dột.

-Kẻ khao khát làm mọi thứ vì họ đã trải nghiệm thiếu thốn đủ thứ.
-Người thờ ơ mọi thứ chỉ có thể vì họ đã cảm thấy “đủ sướng”, nhận quá nhiều phần thưởng mà dopamine mang lại ( game, ếch, chất kt…)
Nhưng nếu là sung sướng thì tội gì mà không đón nhận ?
Chỉ là cách nhận và nhận vào thời điểm nào mà thôi :)
Ủa vậy là hay hả ?
Có khôn lỏi nào ở đây không ? Không ! Nghĩ lại thì tổng lực vẫn bằng 0 thôi :)

3 - 0

An-ADN
Posted 9 months ago

Ai cũng sẽ phải trải qua, ai cũng sẽ được cảm nhận trọn vẹn những dư vị từ kết quả của những “tương tác nội - ngoại”. Hiếu động khi còn bé, hừng hực độ thiếu niên, bình tâm khi trưởng thành, và hoan hỷ với hoàng hôn…
Cuộc đời nó giống như một bản nhạc bỗng được bật lên trong không gian lặng lẽ :
Rộn ràng và mới mẻ lúc ban đầu, đậm đà với thăng trầm ở đoạn giữa, no nê ở những phút cuối cùng. Và khi bản nhạc ấy ngừng hẳn, đó chính là lúc nó trở lại trạng thái cân bằng.

1 - 0

An-ADN
Posted 10 months ago

Những câu nói thường nghe thấy (và tôi tin dù quá khứ hay tương lai, chúng sẽ vẫn luôn tồn tại).
- Nhạc hay phim bây giờ toàn tào lao, chả hay và ý nghĩa như ngày xưa…
-Giới trẻ bây giờ ăn mặc nhìn chả ra gì ! …
- Messi Cr7 hay, nhưng sao cảm xúc bằng thời Zidane Ro9 được…
- Tóm lại thì đại loại là, thời của các em sao bằng thời của tôi được :))
…..
Nhưng mà khoan, có phải chúng ta đang dùng “sự đói khát” (cả về dạ dày và trải nghiệm) của quá khứ để đánh giá chất lượng của món ăn không ?
Bởi lẽ, chẳng có lý do gì người ta phải làm nhạc, làm phim, hay là làm gói mì tôm không ngon như thời xưa cả . Chúng ta cảm thấy nó không ngon, không hay đó là vì :
Với hiểu biết của độ tuổi khi ấy, tôn ngộ không dĩ nhiên xem hay vô cùng rồi !
Với sự đói khát khi ấy, gói mì tôm miliket nó thực sự thơm ngon vkl rồi !
Chúng ta có thể kiểm chứng bằng cách bật laij những bộ phim, những bài hát, hay thậm chí là những bài thơ bài văn mà ta từng một thời mê đắm ấy, ta sẽ thấy vô vàn sự tào lao và xamlo trong đó.
=>Cảm xúc về một thứ gì đó luôn phụ thuộc vào thời điểm và không gian. Cái ta đang thấy vô cùng tào lao rất có thể nó đã từng hoặc sẽ trở nên vô cùng hay vào một ngày nào đó :))

2 - 0

An-ADN
Posted 11 months ago

Thoát ra khỏi rốn vũ trụ để nhìn ngắm vạn vật xoay vần, vui vẻ với cuộc chơi của tạo hoá 😆
youtube.com/shorts/ERDQ8Zf76z...

2 - 0

An-ADN
Posted 1 year ago

"Hay" và "Giỏi" là gì ?
Đôi khi chúng ta cứ thốt ra một cách bản năng ra hai cái từ đó mà chẳng thực sự hiểu cách nó hoạt động.
Messi đá hay quá, Sơn Tùng giỏi quá, bài hát này hay quá....
Đối với một bài hát, có thể lúc nó mới xuất hiện nó "hay" thực sự, khiến ta nghe đi nghe lại cả chục lần. Nhưng rồi nó cũng trở nên bình thường như bao bài hát khác. Đối với một nhân vật nào đó mới nổi trên mạng xã hội, đôi khi chúng ta cảm thấy họ cực kỳ hay ho và khiến ta xem và theo dõi không ngừng, nhưng rồi cũng thấy chán. Như vậy cái hay mà ta thốt lên ở trường hợp này, đó chỉ là cảm xúc của cái “lạ”.
- Messi đá hay quá !
Cái hay này nó lại là phần kỹ năng, tức là đây là những kẻ có kỹ năng cao nhất trong lĩnh vực của họ. Người viết văn có kỹ năng cao nhất, người đầu bếp có kỹ năng cao nhất, võ sỹ có kỹ năng cao nhất, đều là hay là giỏi.
Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, có lúc ta sẽ thấy cái này cái kia vô cùng “hay”, nhưng sau đó, có thể do nó đã bị bão hoà nên ta không còn thấy hay nữa. Vậy cái hay thực ra nó chỉ là nằm ở cảm xúc, khi nào còn khác biệt và mới mẻ thì còn “hay”.

2 - 1

An-ADN
Posted 1 year ago

Phần CON nói cho chúng ta biết cách sống hợp LẼ
Phần NGƯỜI dạy cho chúng ta cách sống hợp LÝ
:)

2 - 0