Chúng tôi, những kẻ hậu sinh được sinh ra trong những gia đình thuộc tầng lớp bình dân. May thay được cơ duyên, lại có cảm tình với cổ học, nên mạo muội bước vào căn nhà của người xưa.
Với mong muốn chắt lọc tinh hoa, tìm viên ngọc quý, khai mở trí huệ để vun đắp cho đời những hoa thơm, trái ngọt. Mong sao có thể gìn giữ, lưu truyền và tiếp nối giá trị của các bậc tiền nhân.
Người xưa nói: “Người quân tử dùng văn chương để họp bạn, dùng bạn để giúp nhau tiến lên đức Nhân”. Chúng tôi không dám nhận mình là người Quân tử, nhưng nếu có cơ duyên được chia sẻ và bầu bạn với bằng hữu bốn phương, để tỏ rõ sự chân thành và mong cầu học hỏi thì thật thỏa lòng biết bao.
Với tinh thần vui mà học, học được hành là vui, và lấy việc sớm hôm được gặp gỡ, trò chuyện với các bậc hiền nhân là điều hạnh phúc. Ngoài tinh thần đó, chúng tôi chẳng có mong cầu gì hơn, dẫu biết rằng “Gánh thì nặng mà đường lại xa”.
Ý tại ngôn ngoại, vài lời chẳng thể nói hết nỗi lòng, chúng tôi xin được chân thành kính bạch!